Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Thứ Tư Suy Niệm Đức Mẹ Mân Côi Lễ Nhớ

Ngày 07/10/1571 Đức Giáo Hoàng Piô thứ năm đã lập ra Lễ Đức Mẹ Mân Côi trong chính ngày xảy ra một phép lạ, mà lịch sử sau nầy gọi là Phép Lạ Mân Côi. Số là tháng 10 năm 1571, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hồi Giáo, nổi lên đánh chiếm các nước Âu châu. Kế hoạch quan trọng nhất của họ, là triệt hạ cho được kinh thành Rôma và bắt Đức Giáo Hoàng Piô V, đấng cầm quyền Giáo Hội Công Giáo lúc bấy giờ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng thế nào kế hoạch nầy cũng sẽ thành công trong một thời gian ngắn vì họ thấy mình đánh đâu thắng đó.
Trước sự hăm dọa của bạo lực và cuồng tín, Đức Giáo Hoàng Piô V vẫn bình tĩnh lần hạt. Với Tràng Chuỗi trong tay, ngài như nhìn thấy có bàn tay Đức Mẹ chở che. Đức Giáo Hoàng tìm cách làm cho toàn dân Công Giáo lúc bấy giờ, biết ý định của ngài trước bạo lực và cuồng tín của quân nghịch đạo, ai có khí giới, hãy rút ra và cầu nguyện.

Mệnh lệnh lạ lùng thay! Khí giới rút ra, là để đánh, sao lại để cầu nguyện? Nhưng ở đây, Đức Giáo Hoàng muốn nói đến Tràng Chuỗi Mân Côi là khí giới thiêng liêng bảo vệ Giáo Hội và đoàn con cái của Mẹ. Mệnh lệnh không ai ngờ nầy, được đưa ra trong lúc Giáo Hội đang trãi qua nguy biến và lo âu.

Đức Giáo Hoàng Piô V quỳ xuống lần Chuỗi, hiệp với toàn dân Công Giáo, thiết tha xin Đức Mẹ cứu thóat nạn cuồng tín và bạo lực sắp rùng rợn xảy ra tại chính thủ đô của Giáo Hội. Trong khi đó, quân đội Thổ Hồi Giáo tin chắc thế nào cũng thắng trận, nên quy tụ tất cả các chiến thuyền và các chiến binh hùng hậu tại vịnh Lêpăntê, chờ lệnh tiến lên chiếm thành Rôma và bắt Đức Giáo Hoàng.
Đúng ngày 07 tháng 10 năm 1571, phát súng hiệu lệnh khai quân nỗi lên, đoàn chiến thuyền của quân đội Thổ hùng hậu xuất quân, dặm nát mặt biển Địa Trung Hải. Giờ khởi quân của quân đội Thổ hết sức thuận lợi, mặt trời ở phía sau lưng, soi rõ cho đoàn chiến thuyền tiến lên phía trước dễ dàng; gió mạnh cũng từ phía sau lưng thổi tới, làm cho các con thuyền buồm căng gió lướt nhanh.
Trong lúc quân Thổ Hồi Giáo tiến lên như nước vỡ bờ, tin chắc thế nào cũng chiến thắng dễ dàng, thì họ không ngờ rằng: Tràng Chuỗi của Đức Giáo Hoàng và của giáo dân cũng đang dâng cao, cao lên, cao lên mãi, cao hơn súng, cao hơn gươm, cao hơn tàu buồm của quân địch, dâng cao lên mãi, dâng cao lên cho đến tận ngai trên trời của Đức Trinh Nữ Maria. Và Nữ Vương trên trời không bỏ rơi đoàn con của mình đang lần Chuỗi cầu nguyện dưới đất. Và lịch sử đã ghi lại rõ ràng. Đoàn chiến thuyền hùng hậu của quân đội Thổ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến chắc chắn trên mặt biển Địa Trung Hải như đi vào chỗ không người, gió lại rất thuận lợi vì thổi sau lưng họ, mặt trời cũng ở sau lưng chiếu tới trước, làm cho họ thấy rõ và tiến lên dễ dàng, thì lạ thay! Bất ngờ thay! Tàu bè của họ bỗng nhiên quay lộn lại, đâm mạnh vào nhau, tơi bời tan tác, tàu chìm, người chết, nhưng sóng biển vẫn thản nhiên rống lên và nuốt lấy tất cả. Vì sao? Vì gió mạnh bỗng nhiên bất ngờ đổi hướng! Vì mặt trời bỗng nhiên bất ngờ chiếu ngược! Ai đã điều khiển được mặt trời và gió lớn một cách dễ dàng như vậy? Ai? Chỉ có Thiên Chúa toàn năng làm được mà thôi. Và hôm đó, ngày 07 tháng 10 năm 1571, Thiên Chúa nhường quyền lại cho Mẹ của Ngài, là Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi.

Sau khi chịu không nỗi vì những lời cầu nguyện qua Tràng Chuỗi Mân Côi vang lên tứ phía, từ Đức Giáo Hoàng, từ các Đức Giám Mục, từ các Linh Mục, từ các tu sĩ cho đến giáo dân, Đức Mẹ đã xin Chúa can thiệp, và Chúa đã để cho Đức Mẹ can thiệp đúng vào ngày mà Giáo Hội rất nguy kịch, ngày 07 tháng 10 năm 1571.
Đức Giáo Hoàng Piô V, với ơn lạ của Đức Mẹ ban, được tin quân đội Thổ bị tan rã vào chính ngày họ kiêu căng ra lệnh xuất quân. Tiếp sau đó không lâu, tin thắng trận nầy bay đến Rôma như trong một giấc mơ. Không ai ngờ, thật không ai ngờ! Với lòng tin thẳm sâu, Đức Giáo Hoàng Piô V tuyên bố đây là một phép lạ của Đức Mẹ Mân Côi. Và để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu thóat Giáo Hội khỏi cơn nguy biến, Đức Giáo Hoàng long trọng tuyên bố. Từ nay về sau, ngày 07 tháng 10 mỗi năm, là ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, ghi nhớ phép lạ đặc biệt nầy.

Ngày 07/10-Đức Mẹ Mân Côi
ĐGH Piô V thiết lập lễ này năm 1573. Mục đích là tạ ơn Chúa về chiến thắng của Kitô giáo đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepanto – một chiến thắng nhờ Kinh Mân Côi. ĐGH Clêmentô XI cho mừng lễ này trong toàn Giáo hội năm 1716.
Sự phát triển Kinh Mân Côi là một lịch sử dài. Đầu tiên, Chuỗi Mân Côi được phát triển là 150 kinh Lạy Cha để bắt chước bộ 150 thánh vịnh. Sau đó thêm 150 kinh Kính Mừng. Không lâu sau, các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu được thêm vào sau kinh Kính Mừng. Dù việc Đức Mẹ trao Chuỗi Mân Côi cho thánh Đa Minh được ghi nhận, việc phát triển Chuỗi Mân Côi vẫn thuộc về những người theo thánh Đa Minh. Một người trong số đó là tu sĩ Alan de la Roche, được coi là “Tông đồ của Chuỗi Mân Côi”. Ngài đã thành lập Hội Mân Côi (Confraternity of the Rosary) từ thế kỷ 15. Thế kỷ 16, Chuỗi Mân Côi được phát triển thành dạng như ngày nay – với 15 mầu nhiệm (Vui, Thương, Mừng). Năm 2002, chân phước GH Gioan Phaolô II đã thêm 5 mầu nhiệm Sự Sáng vào Kinh Mân Côi.

1 nhận xét: