Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Chết Lành và Chết Dữ


           Bây giờ ít thấy chứ hồi trước, các gia đình Công giáo thường hay treo hai bức hình này, đó là hai bức tranh chết lành, chết dữ. Chả biết có phải ngại nhắc tới chuyện sống chết không may mà giờ thấy ít người còn treo hai bức hình đó quá! Bức tranh chết lành mô tả một bệnh nhân sốt sắng, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc với các thiên thần vây quanh. Vị linh mục cầm thánh giá và Thánh Thể trao cho bệnh nhân, bầy quỷ dữ lấm lét sợ hãi bị đè bẹp trong góc nhà. Còn bức tranh sự chết dữ mô tả cảnh ngược lại: người sắp chết vẫn níu lại những vui thú trần gian, anh ngoảnh mặt làm ngơ với sự hiện diện của các thiên thần và vị linh mục, thiên thần bản mệnh khóc lóc che mắt bay về trời trong cái hả hê của bầy quỷ dữ.



         Ai đó đã nói: Sống mà chưa hề nghĩ về kiếp hay chết của mình, như vậy có lẽ chưa gọi là làm người được. Bức hình nói về giờ hấp hối mà chắc chắn ai rồi sớm muộn cũng sẽ trải qua, tác giả hẳn không hề có ý hù doạ! Bởi đó là một sự thật, ai rồi cũng sẽ phải chết, và chết lành hay chết dữ tuỳ thuộc vào chính chúng ta. Chính chúng ta sẽ quyết định giây phút đó sẽ là "lành" hay là "dữ". Việc chúng ta khước từ hay chấp nhận sống yêu thương với anh em sẽ làm nên tình trạng khi chúng ta đối diện với cái chết! Chính việc chúng ta quyết định sống lý tưởng hay buông thả theo dục vọng, tham lam... sẽ quyết định vận số chúng ta sau này. Xét như vậy, thì sự chết chính là ông thầy dạy khôn tốt nhất cho con người chúng ta... Sống sao, chết vậy! Chuyện đáng buồn là: có những người sống như thể sẽ không bao giờ chết! Sống như thể sẽ không bao giờ phải trả lẽ về những bất công, tàn ác mà họ làm cho đồng loại. Quyền lực, địa vị, danh vọng, sắc đẹp... dù chúng ta không muốn lìa xa, thì đến một lúc nào đó, những thứ đó rồi cũng sẽ tự động, bỏ ta mà đi không một lời từ biệt, có thể là trong một buổi sáng đẹp trời, mà cũng có thể rất bất ngờ... “Thiên đàng hỏa ngục hai bên Ai khôn thì dại ai dại thì khôn”.  

1 nhận xét: